30 tuổi vẫn chưa phải hết cơ hội để có tình yêu thật sự

Tôi cởi mở để có những mối quan hệ thân thiết hơn. Những ngày cuối tuần thì tham gia các lớp ngoại khóa và thỉnh thoảng tôi tham gia câu lạc bộ tiếng Anh. Cuộc sống tôi trở nên vui vẻ hơn vì ngoài công việc, tôi học được những môn tôi thích và có những mối quan hệ bạn bè mới.

Chào các bạn!

Gần đây tôi thấy có nhiều tâm sự của các bạn gái đã ngấp nghé hoặc hơn 30 nhưng vẫn chia tìm được người yêu để hướng tới hôn nhân dù xinh đẹp và thành công. Tôi từng có tâm sự như các bạn vài năm trước và đã may mắn vượt qua nó. Hiện tại tôi đã kết hôn và đang sống rất hạnh phúc. Tôi mong rằng sự chia sẻ những trải nghiệm của mình sẽ giúp một số bạn ít nhiều giống trường hợp của tôi tìm ra được hạnh phúc của chính mình.

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả và được cha mẹ chăm chút cho việc học rất nhiều từ khi còn bé. Tôi học rất khá và năm 20 tuổi tôi giành được học bổng đi nước ngoài học đại học, rồi sau đó học tiếp cao học. Khi hoàn thành cao học, cũng là lúc tôi 26 tuổi, nhìn bạn bè xung quanh đã có nhiều người có người yêu và lập gia đình nhưng tôi thì vẫn một mình.

Về ngoại hình tôi luôn được khen là có khuôn mặt xinh, có duyên. Ngày đi học tôi cũng được nhiều người theo đuổi và cũng thích vài người nhưng chỉ dừng ở tình bạn. Rồi sau đó, tôi cũng có người yêu nhưng chỉ được vài tháng phải về nước rồi chúng tôi chia tay.

Sau đó, tôi bắt đầu đi làm trong một công ty lớn, tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp nam và cũng được vài người theo đuổi nhưng tôi không thấy rung động với ai trong số đó. Những người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ, quý mến thì họ đã có gia đình, đương nhiên không phải là đối tượng để tôi chọn lựa. Những người độc thân phù hợp với chuẩn của tôi thì có vẻ chỉ xem tôi là bạn.

Công việc của tôi rất thuận lợi, tôi trở thành leader, thu nhập rất cao nhưng cũng đồng nghĩa với chuỗi ngày cố gắng, bận rộn và cô đơn. Những ngày cuối tuần tôi cảm giác thấm thía về sự cô đơn của mình, tôi đi mua sắm, spa thư giãn hoặc gặp gỡ những người bạn gái cũ để giết thời gian. Khi đã bước qua tuổi 28, tôi thật sự lo lắng cho tương lai chính mình. Tôi đã nghiêm túc tự nhìn nhận lại mình và nhận ra có nhiều lý do để đến tuổi này tôi vẫn cô đơn:

Những ngày tháng du học và đi làm, tôi đã sống vô cùng nghiêm túc, chỉ chăm hướng vào mục tiêu mình đặt ra sự nghiệp học hành, công việc mà quên rằng cuộc sống cũng cần phải chơi, và các mối quan hệ bạn bè. Thỉnh thoảng, tôi cũng tham gia giao lưu nhưng chỉ là quan hệ xã giao chứ ít tiến triển thành mối quan hệ thân thiết với bạn khác giới nào. Môi trường của tôi chỉ quanh quẩn những người tôi hay gặp và nó cứ như thế suốt nhiều năm.

Trong tôi luôn có một sự tự cao ngầm, đó là tôi phải hơn mọi người và nó cũng vô tình tạo ra cái chuẩn cho đối tượng tôi chọn phải hơn tôi một cái đầu. Những chàng trai bình thường không nổi bật về tài năng thì không thể nằm trong tầm ngắm của mình. Tôi luôn nhìn đàn ông với con mắt đầy phán xét.

Tôi đã không quá quan trọng cảm xúc của mình, dù có thích ai và được ai thích tôi cũng để dành đó chứ không dành thời gian cũng như nỗ lực để tiến đến một tình yêu thực sự. Để rồi khi cơ hội qua đi thì tôi lại hối tiếc.

Nhìn lại mình, tôi thấy có vẻ đã gồng mình sống vì những mục tiêu tự đặt ra trong thời gian rất dài mà quên rằng cuộc sống cần có sự cân bằng, các mối quan hệ và nhất là tình yêu. Từ bao giờ tôi đã trở thành một người khó tính, luôn phán xét mọi người dù không nói ra.

Tôi nghĩ đã đến lúc phải thay đổi mình để mở rộng môi trường sống, vui vẻ hơn, nhìn đời bao dung hơn và kiếm cơ hội tình yêu cho chính mình. Hình như ngày trước giờ tôi toàn đặt tiêu chuẩn cho đối tượng của mình, lên mẫu đàn ông tôi muốn chứ không phải tôi cần nên những người đạt chuẩn của tôi rất ít và có đi chăng nữa thì ở tuổi của tôi họ cũng đã có đối tượng hoặc kết hôn rồi.

Sau khi xác định lại tiêu chuẩn của mình, tôi thấy có vẻ người đàn ông tôi cần đơn giản hơn rất nhiều: đó là yêu tôi, tốt tính, biết trân trọng phụ nữ thông minh, dễ nhìn và có công việc ổn định. Còn những yếu tố khác không quá quan trọng, bình thường là được. Rồi tôi lại tìm hiểu xem mẫu phụ nữ đáng yêu là thế nào và tôi đã dành thời gian để từ từ cải thiện mình:

Ngoại hình: luôn làm mình tươi trẻ, nữ tính và ăn mặc có gu thẫm mỹ. Tính cách: sống lạc quan, không phán xét người khác quá nhiều, giảm cái tôi lại, cân bằng cuộc sống và công việc. Học nấu nướng. Tôi đã chuyển công việc để sang một công ty mới ít bận rộn hơn, có thời gian tham gia các khóa học buổi tối, học ngoại ngữ và những lớp kinh tế tôi thích để vừa tiếp thu thêm kiến thức, vừa mở rộng quan hệ quen bạn bè mới.

Đương nhiên, tôi không phải chỉ sách cặp đi học như ngày xưa nữa mà luôn làm quen, giao lưu với những người bạn cùng lớp. Tôi cởi mở để có những mối quan hệ thân thiết hơn. Những ngày cuối tuần thì tham gia các lớp ngoại khóa và thỉnh thoảng tôi tham gia câu lạc bộ tiếng Anh. Cuộc sống tôi trở nên vui vẻ hơn vì ngoài công việc, tôi học được những môn tôi thích và có những mối quan hệ bạn bè mới.

Sau hơn nữa năm, trong một lần đi câu lạc bộ tiếng Anh, tôi đã gặp anh, chồng của tôi bây giờ. Anh đã thích tôi ngay lần gặp đầu tiên nên luôn mời tôi tham gia các hoạt động khác anh tham gia. Tôi ban đầu cũng không để ý anh nhưng sau nhiều lần gặp mặt tôi đã thích. Nhưng lạ thay, anh khác rất xa với những mẫu đàn ông tôi gặp trước đó là anh rất phóng khoáng, có rất nhiều bạn bè, rất biết cân bằng công việc và hưởng thụ cuộc sống. Khi thích anh tôi cũng không còn nghĩ nhiều những tiêu chí mình đặt ra nữa nhưng nó đều được đáp ứng và chúng tôi đã chính thức yêu nhau.

Thời gian đầu tình yêu rất ngọt ngào nhưng sau đó thì từ từ khác biệt trong tính cách, quan điểm sống mới bộc lộ cũng làm chúng tôi cãi vã rất nhiều. Chúng tôi cũng phải trải qua một thời gian khó khăn để thay đổi bản thân mình cho phù hợp với nhau hơn. Với bản chất rất trực tính, tôi luôn nói thẳng mỗi khi anh làm gì đó tôi không vừa lòng và luôn kết thúc bằng những cuộc cãi vã không có kết quả.

Anh luôn nhận thấy tôi chỉ trích anh nặng lời dù tôi thực sự không có ý đó. Dần dần tôi thay đổi cách nói chuyện với anh, luôn luôn làm mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn, hài hước hơn khi góp ý với anh và tôi cảm thấy nó có tác dụng. Anh đã có nhiều thay đổi tích cực và chúng tôi lại thương yêu nhau hơn.

Tôi nghiệm ra được một điều đó là nhu thắng cương, hãy làm một người phụ nữ mạnh mẽ nội tâm nhưng nhẹ nhàng trong ngôn ngữ. Và sau khi cưới, hầu như chúng tôi rất ít cãi nhau và rất hạnh phúc. Ngày tháng còn dài, tìm được hạnh phúc đã khó, giữ gìn được nó lại càng khó hơn, tôi cũng luôn tâm niệm mình phải trân trọng những gì mình đang có và phải hoàn thiện mình hơn.

Bài viết của tôi đã khá dài nhưng một điều tôi chia sẻ với các bạn rằng: hãy mở rộng mối quan hệ, sống lạc quan, luôn hoàn thiện nhân cách lẫn ngoại hình để khi cơ hội đến hãy nắm chặt nó. Chúc các bạn may mắn.

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. Khách

     /  Tháng Sáu 21, 2013

    thank c nhieu!
    chuc c vaf gia dinh hanh puc

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Giang hồ đang online

    free counters
  • khoaito.vn

  • Hỏi-Đáp

  • Trò chơi zui

  • Bí kiếp võ công

  • Nhập địa chỉ email của bạn để theo dõi blog này và nhận được thông báo bài viết mới qua email.

    Join 8 other followers

%d bloggers like this: